THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2024 08:38

Tháng 7

01/09/2020 | 13:01
 
Tháng 7, chuyển mùa, nắng tắt bởi mưa. Mưa tháng này tính theo ngày, vào mùng 3, ra mùng 7, rây mùng 8. Tính như chợ phiên đủ cả mười mấy, hai mấy cũng mưa như thế. 
 
Tháng 7, người lại gọi mùa Vu lan báo hiếu, tháng Ngâu, tháng cô hồn, tháng độc giời, mở cửa ngục, làm gì cũng kiêng khem, đúng là một tháng đặc biệt của năm, không mấy người háo hức mà thận trọng tính từng ngày.
 
Tháng 7, để lòng trắc ẩn miên man trong cái nắng ong ong giời và cái lạnh rờn rợn mỗi khi đêm xuống. Ngỡ như ai xin ta một bát cháo loãng, một mẩu khoai thừa, một manh áo mới. Người cõi trần cô đơn, người cõi khác hẳn cũng chưa có trọn những an lành. Cảm thấy thế, để  nhận ra những vội vã, những vô tâm, hối hận để rồi trong ngày mặt trời đi vắng, mặt trăng chẳng đến trên nền trời sâu thẳm, con người ta đã nhìn rất xa, xa về quá khứ, xa về tương lai để những hôm nay và ngày mai sẽ khác trong một cái nhìn thân ái hơn. Tháng 7 là thế, ngồn ngộn những xưa cũ nhìn lại, nhận thấy và cả những chờ mong.
 
 
Tháng 7, nhớ bước chân xưa, nhón bước qua gốc đa làng, những phễu lá đa đựng cháo cúng chúng sinh cắm đầy. Bà bảo thương lấy người ta, kiếp mỏng mà phận bạc, cầu bơ cầu bất, sống không nhà, chết không mồ, không người hương bái, cúng thỉnh. Chẳng mấy hiểu, nhưng mà sợ, để nghĩ mãi tận về sau những điều bà nói. Rồi bà về trời trong cái rét căm căm của một mùa Đông, những tháng 7 không còn được cùng bà cúng chúng sinh, nhưng câu chuyện về cõi âm dương dần dà được cắt nghĩa rõ hơn. Tháng 7, tìm trong khói hương như thấy dáng hình bà, nghe đâu đó lời bà kể về cõi âm dương, để thấm lẽ sống ở đời, biết yêu thương và sợ hãi. Sao phải sợ? Sợ rằng mình ác sẽ bị báo ác, sợ mình tham sẽ bị đối bạc, sống chẳng có tình thân, sau này về cõi khác vơ vất thì sao?  
 
Tháng 7, chợ phiên nào cũng đông, người ta cúng suốt từ ngày mùng cho đến rằm. Nghe nói, ngục âm ti mở, ai bị nhốt cũng được lên. Người vô tâm nhiều, kẻ cơ hàn còn lắm, những áo khăn người nhà gửi có khi không đến tay người. Dài rộng đất trời, nhân quả là có? Nhưng tĩnh tâm, mới thấy mâm lễ và lời khấn nguyện là để cho chính người đời ngộ ra rồi sau mới đến dâng lên người cõi khác. Những hôm nay an hòa thì ngày mai, hay mai sau đều hưng thịnh. Trong những cơn mưa nối ngày của tháng 7, không ít người đã ngộ ra.
 
Tháng 7, mướp ra hoa lứa cuối, nắng táp lá, quả không còn non. Tháng 7, đợi ngày nắng, nụ cúc cựa mình biết mùa Thu đâu đó không xa. Trời tháng 7 đến lạ, những ngọn gió bay từ xa về không kể chuyện xưa, mà như đưa ta về nơi chốn khác. Nhắc rằng mùa Vu lan, trong ánh nến vàng, ta trọn vẹn ngày hôm nay để mai này không hối tiếc. Ta gom lại thành cuộc sống này, kiếp này để nếu có kiếp sau, sẽ ung dung nhìn lại. 
 
Tháng 7, mưa ngâu, trời trở lạnh, cái lạnh của mùa thu se se, mà có khi lại chỉ là cái mát lạnh của cơn mưa chợt về. 
 
Tháng 7, mưa nhiều, rễ cỏ mọc trắng, rễ đa, rễ si rủ từ thân cành xuống tìm đất. Chúng lên như độ mùa Xuân, qua cả mấy tháng trời, nay mới có mưa thường xuyên, nên như thể sinh lực dồn nén, giờ đây rễ rủ như rèm.
 
 
Tháng 7, người ta tìm bông hồng đỏ thắm dâng lễ, người lại tìm lấy một bông hồng cài lên áo, ngậm ngùi nhớ về mẹ cha và những câu chuyện nhuốm màu liêu trai, để rồi ngẫm ngợi về kiếp nhân sinh, về những gì đã trải, về những ngày sẽ đến.
 
Mùa Xuân xa lắc đã qua, mùa Thu mới chưa về khi còn ngâu ngập trời, còn nắng tháng 8, còn cả một trời hanh hao đến cạn kiệt thì mới lại bắt đầu một vòng quay mới của tiết mùa. Tháng 7, bước chậm lại để nhìn cho thấy, cho rõ hơn điều cần kiếm tìm, cần bù đắp.
 
Ta của tháng ngày không bước lên quay nhanh vòng quay của vũ trụ được mà phải bước đi từng bước bằng sinh lực của mình để qua hết các mùa. Mỗi ngày cho ta những trải nghiệm, mỗi ngày ta góp nhặt cho hành trang mang theo, thế mà bất ngờ vẫn đến. Những vui để nhớ, mà buồn đau vẫn song hành. Phải rất lâu sau, ta mới biết và chấp nhận rằng “Cuộc đời vốn thế, bởi ta là con người, ta vẫn đến đích cùng những nhắc nhở từ buồn đau, khốn khó’’. 
 
Tháng 7, ta chờ một cơn gió khác, mang hanh heo về tiết mùa cuối trong năm. Ta ngóng những bông cúc như những mặt trời nhỏ sẽ trở lại căn phòng mang dương khí đầy ắp. Đâu đó vẫn vọng về lời tụng niệm sám hối và cầu an lành.
 
 
Tháng 7, trong cái lạnh lẽo của ngày ngâu  như thấy bước đi của số phận chầm chậm đủ để ta ngẫm ngợi, nghĩ suy. Người nhà trời còn phải chịu nhiều lẽ như Ngâu nữa là người chốn nhân gian. Ta đã hết mình, chi chút, như cái nụ cúc xinh qua giông bão tháng 7, đón nắng hanh sau đó, để rồi nở hoa vàng cho mùa Thu đẹp nhất. Ta là bông hoa cúc ấy, ta đi qua nắng hè bỏng rát, qua những trải nghiệm ngày mở ngục đầy linh cảm hay tưởng tượng và ta cũng không quên tìm ra chính mình, để sống cho hôm nay đủ đầy, ngày mai trọn vẹn. Để rồi bao giờ cũng vậy, ta đợi tháng 7, đợi mưa ngâu như bao người, cảm giác sợ hãi mỗi ngày một bé lại bởi những tận tâm, thành thực đã trải.
 
Cho đến ngày bạc tóc, ta đã hiểu hơn về tháng 7, trong lẽ an nhiên.
 

 

Nguyễn Minh Hoa/GĐTE

Chi tiết trang bị vua Android tầm trung- Galaxy A55 5G: Cao cấp như Galaxy S24 Ultra, hơn iPhone 15

Chi tiết trang bị vua Android tầm trung- Galaxy A55 5G: Cao cấp như Galaxy S24 Ultra, hơn iPhone 15

1 tháng trước

Galaxy A55 5G vừa trình làng cách đây không lâu sở hữu hàng loạt trang bị ấn tượng hơn cả iPhone 15 và tiệm cận Galaxy S24 Ultra để vững bước lên ngôi vua Android tầm trung.