THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2024 01:26

Xuân linh nghiệm

08/02/2019 | 08:52
 
Bốn mùa luân chuyển, đất trời nào có hẹn, nhưng mùa xuân bao giờ cũng được trông đợi hơn cả. Mùa khởi đầu, đón đợi hanh thông cho những mùa sau có lối; mùa của hồi sinh, cho mùa sau xanh lá, thắm hoa. Mùa dâng lễ lên tiên tổ lời nguyện cầu trong ngát khói trầm. Mâm ngũ quả, với bưởi vàng trung tâm, chuối xanh cài quýt đỏ, quất vàng, khế chùm... mang ý nghĩa biểu trưng rõ nét, rằng cầu mong bốn phương, tám hướng những bình an. Này những loại quả đẹp thơm, nhiều tay, nhiều múi, này những ý niệm đi suốt cùng tháng năm còn nguyên vẹn từ thủa xưa. Cây đào cũ, năm nào cũng cho hoa mới. Hoa in sắc xuân trong ánh mắt người. Cùng với những sắc tím, sắc hồng của những loài hoa khác làm không gian ấm hơn trong giá lạnh mùa qua còn vương lại.
 
Trong không gian thiêng liêng, đất trời sang xuân, Tết vào đến cửa. Mẹ áo dài tươm tất, cha áo the khăn đóng kính cẩn tâu bẩm tiên tổ về những ước nguyện của cháu con. Cây có cội rễ, nước có nguồn, xin những dõi theo, phù trợ. Người Việt ta vốn trọng tổ tông như vậy, mấy nghìn năm đã thành nếp, thành mạch nguồn. Nhà nào nơi thờ tự cũng trang nghiêm, nhất là những ngày đầu xuân mới. Lễ vật gì thơm ngon, đẹp đẽ nhất cũng được dâng cúng, trước lễ sau mới là con cháu thụ lộc.


Đình làng, chốn thiêng người dân thường đến cầu an mỗi dịp xuân. Ảnh: Lý Học
 
Xuân ngưng lại trong mỗi nhà, với nguồn sinh khí dồi dào, thấm trong hơi thở mỗi người. Xuân mang ước mong, đem chia thêm như thể một phần quà, chúa xuân hào phóng ban tặng.
 
 Xuân để nhớ đến nao lòng, và tìm lối trở về, với mẹ, với quê hương bản quán, để có Tết sum vầy sau những tháng ngày bươn bải, nhọc nhằn.
 
Xuân về trên núi thiêng, nơi thần linh ngự. Những kẻ hành hương lội suối trèo đèo lên đỉnh non cao. Bước thấp, bước cao, bước nghĩ về mình, bước nghĩ về người. Lần đầu hay trở lại thì trước cái rộng lớn bao la của vũ trụ, cái Tôi như bay lên, để nhìn thấy chính mình. Tháng này đậu trên tóc, trên vai. Được, mất, thắng, thua gọi tên ra cho rõ. Đường gập ghềnh phía trước, lối ngộ xa mờ, không dám chắc sẽ tỏ. Nhưng rồi, hoa trên đỉnh núi nở đúng khi xuân về, suối trên non chảy rộn ràng bởi sang xuân. Chốn non cao thanh sạch quá! Tiền nhân hiển hiện trong công trạng đề ghi, trong câu thơ trên vách đá, câu thơ bay giữa vũ trụ bao la, trong sự tôn thờ thành kính... Trước lẽ ấy, lời nào được chọn  thành tâm. Lời nguyện cầu vang lên trong tâm thức. Lời ấy về nhanh thì sẽ thấy trong những sớm mai, lâu thì thấy trong tháng năm cuộc đời. Và rồi để bấm tay, tính năm mình đã đến nơi này. Thần linh đã chứng. Ngài không quá cao xa, ngài đâu đó, dõi bước trần để rồi nhận ra ngài gần gụi khi tâm hồn mình thanh sạch.


Hội làng Bình Đà. Ảnh: Internet
 
Mùa linh nghiệm trong tiếng trống lễ hội mùa xuân. Đám rước thần linh của làng đi qua các ngõ xóm. Thần ngự trong kiệu son, thanh la, chũm choẹ váng làng theo đám rước. Người ta mở toang cửa nhà để đón nguồn sinh khí từ kiệu rước ngài tỏa ra. Những mâm lễ nhỏ, bày ra đón ngài qua cửa. Kiệu ngài đi rồi, chắp tay vọng bái. Cả năm có ngày hội xuân, xin tài lộc nhà ngài để rồi truyền đời sự thành kính. Và chính điều này làm nên sức sống của lễ hội, làm nên mối quan hệ bền chắc xóm giềng. 
 

Mâm ngũ quả ngày Tết. Ảnh: Internet
 
Nếu Tết của mỗi gia đình, mỗi người khẳng định cái Tôi của mình trong phạm vi gia đình, dòng họ thì hội xuân sau đó đưa con người ta ra với làng xã. Người họ này dâng lễ, người họ kia tâm thành, làng chung một vị thành hoàng, dân tôn cấp lập thờ từ khi ngài mở đất. Tuy khác họ, nhưng chung mạch nước giếng làng, chung công quả xây chùa, lập miếu, lập đình, nên trong xóm ngoài làng, bà con ta cả. Chín bỏ làm mười, đôi khi có to tiếng nặng lời, khi ra việc làng lại nhìn nhau mà sống. Không gian thiêng nơi cửa đền, cửa miếu rõ ràng đã gắn kết những dòng họ, những người trong làng với nhau trong một tình thân. Thụ lộc thánh, lộc Phật ai cũng có phần, có người không đến được, hàng xóm nhận hộ, tiếng gọi cổng đưa lộc vang vang. Người ta vẫn bảo “vui như hội’’ cấm có sai bao giờ. Áo con gái các màu khoe sắc, với môi son má hồng. Đám trung niên nhàn hơn cũng diện không kém. Nhiều người đi hội nhắm để kén dâu, kén rể cho nhà mình.
 
Xuân về, cây đa cổ thụ đầu làng đẫm mưa, rễ rủ xuống tua tủa, lá xanh om xen lẫn những búp non. Dưới gốc đa già, từ bao giờ có một ban thờ nhỏ, đèn nhang vẫn thắp những ngày sóc vọng. Từ Tết đến giờ cũng không thiếu ngày nào không có người lên hương. Vạn vật hữu linh, từ quan niệm ấy, người làng thờ thần cây đa và dưới tán đa ấy, đón ngày bình an, đón những mùa thanh bình. Xuân về, người làng lấy vôi trắng quét vào gốc đa, cái khoảng trắng lấp lóa ấy, khiến làn mưa bụi bớt đi phần ảm đạm. 
 
Xuân về trong mắt biếc, môi cười, đôi kẻ nói lời yêu, vì họ tin đất trời sẽ cùng giữ hộ khoảnh khắc này.
 
 

Nguyễn Minh Hoa/GĐTE

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành 'nghĩa địa cho trẻ em'

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành "nghĩa địa cho trẻ em"

5 tháng trước

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 6/11 cho biết việc bảo vệ dân thường "phải là điều tối quan trọng" trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine, đồng...